Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Châu Phi cảnh giác Trung Quốc,Việt Nam dễ ‘mắc bẫy đi đêm’

                            
(Tin tức thời sự) - “Trung Quốc cũng rất khôn ngoan trong việc tranh thủ nhóm lợi ích mà ở góc độ này thì chúng ta rất dễ mắc bẫy”.
TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển đã phân tích về cáo buộc của châu Phi đối với Trung Quốc rằng nước này đang thực hiện chính sách "thực dân kiểu mới” ở châu Phi. TS Hồ cũng đồng tình hiện tượng này đã xuất hiện ở Việt Nam từ lâu tuy mức độ có khác nhau.
Trung Quốc thể hiện rõ sự vụ lợi
PV: - Thưa ông, mới đây Trung Quốc đã bị châu Phi cáo buộc chỉ tập trung vào việc khai thác tài nguyên chứ không giúp tạo công ăn việc làm và thị trường tại các nước này. Đồng thời nhiều dự án được đưa vào đây cũng là nhằm phục vụ ý đồ của Trung Quốc khai thác nhân công giá rẻ, đối xử bất công với người dân địa phương. Thêm nữa, hàng tiêu dùng, đồ may mặc… Trung Quốc đã tràn ngập các thị trường châu Phi. Phương Tây cáo buộc đây là chính sách "thực dân kiểu mới". Ông đồng tình ở mức độ nào về cáo buộc của các nước châu Phi và nhận định của phương Tây? Cá nhân ông kiến giải như thế nào về hiện tượng này?
TS Lưu Bích Hồ:- Xét cho cùng thì quốc gia nào đi đầu tư cũng đều có sự tính toán mang lại lợi ích cho mình nhưng phải dựa trên sự hợp lý, mức độ ra sao và có theo đúng luật lệ, thông lệ quốc tế và văn hóa kinh doanh hay không; ngoài ra cũng có yếu tố chính trị.
Về góc độ này có thể nhận thấy Trung Quốc thể hiện rõ sự vụ lợi và có phần bất chấp luật lệ, thông lệ.
Sự vụ lợi, toan tính rõ rệt có thể chứng minh trong khai thác tài nguyên, đưa lao động sang, và quan trọng là quốc gia này không mang theo công nghệ cao.
Đây là một sự thiệt thòi cho nước tiếp nhận đầu tư các dự án FDI từ Trung Quốc. Bởi nước nào khi tiếp nhận FDI cũng mong muốn có được công nghệ cao, thế nhưng các công trình, dự án của Trung Quốc đến các nước thì công nghệ thường ở mức trung bình hoặc kém.
Chính công nghệ thấp, lạc hậu dẫn đến sự hủy hoại môi trường. Về góc độ này có thể thấy ngay trên đất nước Trung Quốc môi trường hiện cũng rất xấu. Hàng ngày các thành phố của Trung Quốc cũng khói bụi mù mịt là do khí thải công nghiệp, ô tô…
Ngoài ra còn có chuyện gian lận, làm ăn không đúng luật… điều đó là có thật và thường được gọi là “FDI chuyển giá”. Trung Quốc thì ít đầu tư vào công nghiệp nhưng tại các công trình xây dựng cơ bản thì thể hiện rất rõ giữa giá dự toán ban đầu và thực hiện cuối cùng.
Tất cả những điều này đều nằm chung trong chiến lược của Trung Quốc là đi khai thác theo kiểu “tận thu”, “tận khai” ở các nước chậm phát triển, ví dụ như Châu Phi… Trong khi đó Trung Quốc lại giữ tài nguyên của mình lại cho mai sau.
Chính vì thế cáo buộc của châu Phi đối với Trung Quốc không có gì quá đáng.
Không chỉ ở châu Phi, những trò chơi “hai mặt” của doanh nghiệpTrung Quốc ở Myanmar đang dần bị lộ tẩy và hậu quả là họ đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay khắp nơi của người dân Myanmar
Không chỉ ở châu Phi, những trò chơi “hai mặt” của doanh nghiệpTrung Quốc ở Myanmar đang dần bị lộ tẩy và hậu quả là họ đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay khắp nơi của người dân Myanmar
PV: -  Hiện tượng tương tự cũng đang diễn ra tại Việt Nam: các dự án FDI khủng, lao động phổ thông người Trung Quốc tràn lan không kiểm soát, hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường, nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất ở Việt Nam phần lớn đều nhập từ Trung Quốc. Liệu có sự khác nhau giữa hiện trạng xảy ra ở Việt Nam và các nước châu Phi kể trên hay không và cụ thể là như thế nào?
TS Lưu Bích Hồ: - Có thể thấy bài học của châu Phi không có gì lạ cả mà còn liên hệ rất thiết thực với Việt Nam. Ở Việt Nam hiện tượng như tôi phân tích ở trên đã xảy ra từ lâu chứ không phải chỉ thấy vấn đề từ thực tế của châu Phi.
Tại Việt Nam, 80% công trình xây dựng cơ bản EPC là do Trung Quốc trúng thầu và nhận thầu và phần lớn những công trình này đều có vấn đề. Cả về giá cả dự toán, lẫn thời gian, thiết bị và chất lượng không bảo đảm.
'Điểm huyệt' của Việt Nam là tham nhũng, 'đi đêm'
PV: - Hiện các nước châu Phi đã nghi ngại về sự đầu tư của Trung Quốc trên đất nước họ và đã bày tỏ quan điểm chính thức. Phân tích của ông cũng thấy rằng hiện tượng tương tự xuất hiện ở Việt Nam có từ lâu, nhưng theo ông vì sao các phản ứng của chúng ta lại mờ nhạt như vậy? Phải chăng vì chúng ta lệ thuộc quá nhiều?. Theo ông đánh giá, mức độ phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Trung Quốc đã tới đâu?
TS Lưu Bích Hồ: - Sở dĩ phản ứng mờ nhạt là vì quan hệ kinh tế Việt Nam và Trung Quốc nói chung và trong thương mại nói riêng chúng ta còn bị lệ thuộc khá nhiều.
Như xuất nhập khẩu chúng ta nhập siêu quá nhiều (nhập khẩu từ Trung Quốc gấp 2-3 lần xuất khẩu sang nước này). Thứ hai nữa, trong việc nhận thầu xây dựng chúng ta lại ham giá rẻ. Theo tôi đây cũng là một trong những lý do Trung Quốc sử dụng làm ưu thế để khai thác.
Thứ ba là, Trung Quốc cũng rất khôn ngoan trong việc tranh thủ nhóm lợi ích mà ở góc độ này thì chúng ta rất dễ mắc bẫy. Tức là việc “đi đêm” của các ông chủ Trung Quốc hết sức tinh vi và khéo léo. Mà chuyện tham nhũng, “đi đêm” lại là “điểm huyệt” của một số cán bộ có vai trò quyết định đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.
Cho nên nhiều đơn vị, cơ quan có trách nhiệm đã bị mắc bẫy này. Như nhiều người vẫn nói: “há miệng mắc quai” nên phản ứng đương nhiên sẽ mờ nhạt.
Còn trên thực tế cũng nhiều người nói, biết, nhưng sửa rất khó. Xử lý nhập siêu thì trong cơ cấu kinh tế của ta lại thiếu những nguyên vật liệu mà Trung Quốc có. Trong khi đó họ không chỉ có sẵn mà giá lại rẻ, thành ra các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải chấp nhận nhập khẩu dù biết rằng chất lượng không như mong muốn.
Nói như vậy để có thể thấy bài toán nhập siêu này chưa biết chắc lúc nào mới giải quyết được. Điều này không chỉ cá nhân tôi mà nhiều chuyên gia băn khoăn và lo ngại, song đều hiểu được để thay đổi sẽ cần cả quá trình , phải tái cơ cấu, vươn lên làm những việc để khỏi phải nhập siêu như hiện nay. Thêm nữa sức cạnh tranh phải tốt hơn mới chống đỡ được.
Còn việc nhà thầu tôi biết đã được báo động lên cấp cao nhưng trong thực hiện cảm thấy bị bẫy giá rẻ, cùng với sự chi phối của nhóm lợi ích còn nặng nề quá.
PV: - Đối với trường hợp của Việt Nam thái độ của chúng ta với nguồn đầu tư và sự phụ thuộc Trung Quốc hiện nay đang thế nào? Và nếu tiếp tục duy trì sự lệ thuộc này thì điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế của chúng ta? Muốn tránh được hậu quả đó chúng ta phải làm gì, dựa trên những lợi thế hay cơ sở nào?
TS Lưu Bích Hồ: - Bài toán này muốn giải quyết phải rất tích cực. Mới đây tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân, cá nhân tôi cũng đã kiến nghị với Ủy ban kinh tế của Quốc hội là phải tập trung lo xử lý quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc để khai thác những mặt tích cực, khắc phục những mặt bất lợi, tiêu cực.
Về lĩnh vực này một mặt Trung Quốc không những chỉ dùng sức mạnh cứng về vật chất, mặt khác họ cũng rất khôn ngoan về “sức mạnh mềm” trong kinh tế để lấn lướt, tiến xa. Không chỉ với Việt Nam mà với nhiều nước chính sách của họ cũng tương tự.
Về lâu dài nếu cứ phụ thuộc như vậy sẽ khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Bởi trong toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế này chúng ta phải thực sự vươn lên quan hệ bình đẳng, có đi có lại, không thể phụ thuộc quá dẫn đến mức thiệt thòi như vậy.
Riêng trong quan hệ với Trung Quốc, sự phụ thuộc về kinh tế có thể thấy rõ càng phụ thuộc thì càng bất lợi cho sự phát triển về lâu dài. Điều này có thể chứng minh bằng việc Trung Quốc thường ra đòn bất ngờ. Ví dụ họ bất ngờ ngừng nhập một số nông sản khiến các doanh nghiệp trong nước điêu đứng, bà con nông dân thì khó khăn.
Do đó đứng về mặt chiến lược thì đây là một vấn đề đáng báo động mà cá nhân tôi cho rằng cần phải điều chỉnh.
Nói chung chúng ta phải gỡ bằng quyết tâm và giải pháp đồng bộ là tái cơ cấu đúng như những gì đặt ra mới có thể thay đổi tình thế. Phải thay đổi mô hình tăng trưởng và quan trọng là đưa ra giải pháp thì phải thực hiện kiên quyết.
Phải khắc phục được lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Còn nếu vẫn theo kiểu tranh thủ được tí nào hay tí đó thì cũng rất khó.
Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Bích Ngọc (thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét